Từng tham gia kháng chiến ở mặt trận Tây Nguyên, ông đã được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huy chương kháng chiến, Huy chương chiến sĩ giải phóng. Khi xuất ngũ trở về địa phương, về với cuộc sống đời thường, ông lại gắn bó cuộc đời mình với các cháu học sinh. Trước đây, ông chở các cháu ở trường Tiểu học Ba Đình và mới đây ông nhận chở các cháu ở trường Tiểu học Quang Trung. Trường tiểu học Quang Trung nằm trên địa phận ngã tư đồn Bỉm, học sinh trong xã đi học trên tuyến Quốc lộ 1A tình hình giao thông vô cùng phức tạp. Với những gia đình luôn bộn bề với cuộc sống mưu sinh, không có điều kiện đưa đón con cái thì những người làm công việc như ông Hồng đã có một vai trò rất lớn. Không quản nắng mưa, chiếc xích lô vẫn luôn có mặt trên mọi nẻo đường đến trường. ông Hồng cho biết: “Mỗi cháu mỗi tính, có những cháu con nhà giàu được chiều chuộng nên không hoà đồng với bạn bè. Tôi phải tìm cách uốn nắn, chỉ bảo cho các cháu”.
Vào những giờ tan tầm, các phương tiện tham gia giao thông nhiều hay những ngày ngược gió, đường dốc, ông phải rất vất vả khi điều khiển xe. Bởi chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ gây nên những sự cố đáng tiếc. Trong khi đó, các Cháu còn rất nhỏ chưa thể ứng phó với các tình huống xảy ra. Chính vì vậy trong công việc ông luôn đề cao tính thận trọng, cẩn thận lên hàng đầu.
Không chỉ đơn thuần là đưa đón các cháu, ông Hồng còn chỉ bảo cho các cháu những điều hay, lẽ phải. Uốn nắn, động viên giáo dục các cháu biết thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau. Có lẽ vì thế mà những đứa trẻ ấy quý ông như chính người ông trong gia đình mình. Nhìn các cháu quấn quýt gọi ông thế mới cảm nhận hết được tình cảm của ông với nghề. Ông Hồng tâm sự, ông đến với nghề chở xích lô đưa đón các cháu học sinh vừa có thêm niền vui, vừa là biện pháp rèn luyện nâng cao sức khoẻ và cũng là để có thêm một phần thu nhập phụ giúp cho gia đình.
Mặc dù tóc đã điểm bạc và bước sang tuổi 62, không ai nghĩ ông Hồng lại có đủ sức khoẻ để gắn bó với nghề. Thế nhưng, với ông công việc ấy như đã thành “duyên nợ”. Khi còn sức khoẻ ông còn tiếp tục gắn bó với các cháu. Một công việc tưởng chừng như đời thường ấy nhưng những người làm công việc chở xích lô như ông Hồng chính là đang gióp một phần công sức cho sự nghiệp “trồng người” của đất nước. Đó là một người đến với nghề bởi chính cái tâm và chính cả tấm lòng mình./.
Hồng Duyên